Trong cuộc sống nói chung và trong lập trình nói riêng, việc các bạn gặp lỗi là điều không thể tránh khỏi, thay vì từ bỏ, né tránh, hãy mạnh mẽ đối diện với nó, vượt qua khó khăn đó cũng chính là các vượt qua giới hạn của bản thân mình. Trước khi từ bỏ hãy nghĩ đến lý do khiến bạn bắt đầu... Cuộc đời vốn dĩ không phải là một vòng tròn đầy hoa. Nếu bạn không loại bỏ khó khăn thì khó khăn sẽ loại bỏ bạn ở vòng tiếp theo. Bạn nên biết trân trọng những gì bạn có, có những thứ nếu bạn đánh mất nó, bạn sẽ mãi mãi không tìm lại được.
#Thiên đường mây - #Tự bạch 01
" Trái đất này xoay tròn lắm, nó tròn hơn những gì tớ nghĩ cậu ạ. Tránh xa nhau ta vô tình lại thấy nhau. Chỉ là tình cờ hay đó là do ông trời sắp đặt cậu nhĩ, tớ ngớ người ra, và không tin đó là sự thật, người trước mắt tớ là ai vậy, ai mà giống cậu đến vậy. Có lẽ do ông trời đang bắt tớ trả giá cho những sai lầm mà tớ đã làm. Khi thấy cậu, tớ không hiểu sao tim tớ lại đập nhanh đến vậy, ngần ấy thời gian để tớ quên đi hình bóng ấy. Tớ muốn làm ngơ nhưng không thể, tớ cố tình nhìn thật kĩ đó có đúng là cậu hay không, tớ không tin lại có ai lại giống cậu đến như vậy. Cho đến khi tớ bắt gặp ánh mắt ánh mắt ấy,... Nhìn cậu đang vui cười bên người ấy, tớ vui lắm cậu có biết không, người ấy đã làm điều mà tớ đã không thể làm được cho cậu. Tớ chúc cậu và người ấy hạnh phúc, người tớ nợ không còn là cậu mà còn cả người ấy. Người đã thay tớ đem đến hạnh phúc cho cậu, bao kĩ niệm thanh xuân của mình tớ, tớ xin tặng cậu, tớ đã cố gắn quên đi cậu cho đến một ngày hai đứa hai nơi ta lại thấy nhau giữa vùng trời rộng lớn. ... Chân tớ nặng quá, nó nặng đến nỗi tớ không dám bước, tớ tự an ủi bản thân mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện cũng qua nhanh thôi anh bạn ạ. Và tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nổ lực hơn nữa. Trong lúc ấy không bình tĩnh được bản thân tớ nhẹ kéo điếu thuốc trong bọc ra và hít một hơi thật sâu nhìn thật kĩ. Bao nhiêu kĩ niệm lại ùa về, tớ điên cuồn không thể bỏ được phiền muộn ra khỏi não. Tớ nghẹn quá, thực sự rất nghẹn, tớ tự hỏi, tại sao, tạo sao? Bao nhiêu lâu rồi tớ không thể quên được một người như cậu, chắc có lẽ ngần ấy năm trôi qua chưa đủ để tớ quên đi cậu. Giờ tớ khác rồi, tớ không còn là cậu học sinh lớp 9 ngày xưa nữa đây nhé hihi, tớ lớn rồi đó nha, 3 cách của chúng ta đã đi qua 2 cánh rồi, sao cánh cuối cùng lại gặp nhiều khó khăn đến vậy. Tất cả là do bản thân tớ không tốt, tớ ân hận về những việc mình đã làm đối với cậu lắm, nhưng đã không còn nữa rồi, nó đã qua rồi. Thời gian nhanh quá cậu nhĩ, mỗi lần về nhà tớ rất sợ, tớ sợ vì nhìn đâu cũng toàn là kí ức về cậu. Tận sâu trong trái tim tớ không thể phủ nhận là không thể quên được cậu... Tớ nhận ra trong cuộc sống đôi lúc chúng ta nên buôn bỏ không nên ôm trọn vào trong lòng và cách tớ viết câu chuyện này cũng là cách tớ muốn bày tỏ tâm trạng của bản thân đối với mọi người, giúp tớ nhẹ lòng hơn. Nhưng cậu yên tâm nhé, tớ sẽ nhớ những lời cậu nói, cố gắng sống thật tốt. Cậu cũng vậy hãy trân trọng tình cảm ấy, đừng để đánh mất nó như tớ đã từng làm.
Trong cơn say tớ rất sợ lại gọi tên cậu, không vì thế tớ dừng lại ở đó. Ngày qua ngày tớ luôn sẽ luôn nổ lực va phấn đấu hơn nữa. Cậu đã chọn rất đúng, sự nghiệp quan trọng hơn tình cảm lúc này, tớ còn gia đình và 2 em, cậu cũng vậy. Vậy nên 2 đứa hãy cố gắng xây dựng tương lai xây dựng sự nghiệp và ước mơ cậu nhé, tạm biệt cậu. "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét